Monthly Archives: August 2014

Norwich – 12h hẹn hò

Một thành phố nhỏ, hiền lành nằm phía tây nước Anh, Norwich kín đáo, nhẹ nhàng và ngọt ngào. Tôi đến Norwich vào một ngày hè tháng 6 không nhiều nắng cùng một em gái trẻ đáng yêu. Tôi luôn đặt câu hỏi “nơi đây có gì?” để tôi dành 36h cho nó thay vì đi những thành phố khác. Nhưng sau 12 tiếng lang thang khắp các con phố nhỏ thì phải thừa nhận Norwich là một thành phố để hò hẹn, hò hẹn trong 12h.  

Cuối tuần, khi quỹ thời gian không nhiều, chi phí hạn hẹp và tâm hồn khao khát tìm một chỗ hẹn nào đó ngoài London, tôi sẽ không ngần ngại nắm tay chàng trai của mình lên chuyến xe bus 3 tiếng đế tới Norwich. Thế đến nơi rồi, chúng tôi sẽ: 

 

1. Khám phá khu chợ cuối tuần

Norwich hay tổ chức một phiên chợ vào cuối tuần ngay trong trung tâm thành phố. Chợ bắt đầu từ trưa đến tầm 2-3h chiều, trời mưa thì chợ nghỉ ==’ . Các sạp được thiết kế ngay hàng thẳng lối, cứ mỗi một sạp sẽ được ở trong một căn nhà gỗ với các mái ngói đủ màu sắc. Nếu từ trên cầu chụp xuống khu chợ, những mái ngói ấy sẽ dệt nên dải cầu vồng sinh động, bắt mắt. Trông dễ nhưng tìm được một góc chụp tử tế thì không hề dễ chút nào. Mặt hàng được bày bán trong chợ thì đủ các kiểu, nào là hoa (hoa mẫu đơn ở đây nở to hơn lòng bàn tay của tôi), rau – trái cây tươi (trái cây và rau ở đây to hơn và tươi hơn ở London, không phải lo rửa qua trước khi ăn đâu nhé! Cứ vô tư mà ăn thôi, còn lại trời tính). Ngoài ra còn có quần áo, túi xách, ví, vỏ điện thoại các kiểu (các mặt hàng này giống như những mặt hàng được bày bán tại Sài Gòn Square nên tạm thời tôi sẽ không bình luận về chúng). Điểm đặc biệt ở khu chợ này là chợ có bán khoai tây chiên rất ngọn, ấy là khoai tây tươi chứ không phải khoai tây đông lạnh như ở các quán ăn nhanh. Khoai nóng hổi chỉ với 2 pound, nhiều thiệt nhiều, ăn cùng với dấm, muối hay sốt cà ri. Bạn sẽ được tự tay rắc muối lên khoai tây của mình nên đừng lo nó quá mặn. Bạn sẽ thấy rất nhiều người địa phương đứng xếp hàng chỉ chờ để mua khoai tây chiên thôi ấy, như vậy đã đủ hiếu kì chưa nào?  

2. Một chút trà, một chút ngọt ngào

Sau ki tham quan khi chợ và lạc mình vào những con phố nhỏ của Norwich, ‘phòng trà’ Biddy là sự lựa chọn tuyệt vời thứ hai cho tôi và anh để tận hưởng buổi trà chiều với nhau. Người ta vẫn bảo các tiệc “trà chiều” chỉ dành cho các quý cô, “quý bà” dư thời gian, thích tụ tập bàn tán chuyện chồng con. Nhưng với tôi, “trà chiều” cũng là thời điểm lý tưởng cho một cuộc hẹn hò với người thương. Tôi và anh sẽ vừa nhâm nhi trà và bánh, vừa tán dóc đủ chuyện trên đời, vừa xem lại ảnh chụp của ngày hôm nay, rồi lâu lâu sẽ lại nắm lấy tay nhau – siết nhẹ, biết đòi hỏi gì ở khoảnh khắc nữa bây giờ? Biddy là ‘phòng trà’ đẹp nhất mà tôi từng đến ở Anh. Biddy có giếng trời đầy ánh sáng. Biddy còn đẹp và đáng yêu đến từng ngóc ngách, đi đến đâu, tôi lại cầm máy ảnh bấm ‘tách, tách’ lia lịa không ngại ngần. Trà tổng hợp (mixed) và trà cherry khá xứng đáng để tôi thử một lần nữa và giới thiệu cho mọi người cùng thử. Biddy còn phục vụ cả scone, sandwich và cupcake (cực kì chuẩn Anh). Bánh cupcakes ở đây được làm bằng đường icing bắt hình hoa hồng trang nhã. Tuy vậy bánh có hơi ngọt (với tôi) nhưng nếu dùng với trà thì vừa đủ. Đi Norwich nên đi Biddy vì sau này bạn sẽ chẳng tìm được một “phòng trà” nào đẹp, cực kì nữ tính, ngọt ngào ở “mọi góc nhìn” như ở đây.

3. Waffle là món chính? Tại sao không nhỉ?

Lang thang tung tẩy, cắm trại ngoài bở sông thì cũng đã dến lúc thưởng thức buổi chiều. “the Waffle House” – một quán ăn gia đình ‘nhỏ nhắn’ chuyên làm bánh waffle trong Norwich nhưng vô cùng tấp nập khách ra vào. Vào giờ cao điểm thì bạn hoàn toàn phải chấp nhận việc đứng xếp hàng từ 15-20 phút để có bàn. Nói không ngoa nhưng cho dù đó là món tráng miệng hay món chính, thì những miếng bánh waffle giòn rụm sẽ mang đến cho thực khách cảm giác thích thú vô cùng. Quán có phục vụ trà nóng với sữa và đường, trà thơm và ngon, đủ để ủ ấm. Trà blackcurrent và earl grey là sự lựa chọn không tồi. Cô em gái chọn món waffle ăn kèm với salad thịt bò kiểu Thái, salad không quá ngọt và có vị chua chua thanh thanh, thịt bò mềm và bánh waffle vàng ươm giòn giòn. Tôi chọn món ngọt “đặc biệt trong ngày”, bánh waffle với mứt dâu và kem va-ni. Ở đây có kem va-ni cực ngon nhé, mùi thanh – đủ béo – không quá ngọt, ăn rồi mà lên London vẫn nhớ mãi. Với một cái giá hơi chát (12 pound mỗi người), “The Waffle House” vẫn là một nơi nên đến và nên thử vì sẽ không tìm được một nơi nào như nơi đây ở Anh.

4. Xem phim tại rạp? Sang chảnh chút chơi

Thay vì đi club hay vô pub uống rượu hay cocktail và tán dóc như mọi khi, tôi sẽ dụ dỗ chàng trai của mình cùng thử một hoạt động vô cùng ‘classic’ – cổ điển nhưng cực kì ngọt ngào: cùng nhau xem một xuất phim muộn tại rạp Odeon? Đó không nhất thiết phải là một bộ phim tính cảm ướt át đến mức lũ con gái phải khóc rưng rức nhưng đó có thể là một bộ phim dễ chịu và vui vẻ cho cả đôi bên. Thời gian coo phim là khoảng thời gian tuyệt nhất cho cả hai cá nhân được ở gần nhau, được thở trong một bầu không khí mà không cần phải trao đổi quá nhiều. Chúng ta ở cạnh nhau, dựa via vào nhau để cảm nhận sự bình yên trong tim mình. Và sau đó sẽ leo lên chuyến xe muộn, dựa vào nhau đánh một giấc chờ đến ga Victoria, London.

 

Gì thì tôi vẫn muốn một lần nữa trở lại Norwich. Nhưng sẽ không đi một mình mà là hẹn hò 12h với chàng trai của tôi ở một nơi: không quá vồn vã như London, lại không hoàn toàn thanh bình như Cornwall. Đó chỉ là một nơi thật nhỏ, thật thanh bình đôi khi lại mang màu sắc hơi tẻ nhạt. Nhưng ở đây, bạn được làm, được thưởng thức những công việc, những món ăn thuở nhỏ bạn đã ghiền đến phát điên ấy với người bạn thương. Hẹn Norwich tháng 9 này nhé!

 

Một chút bình yên,

Sài Gòn, một cuối tuần vui vẻ

 

Uyển Anh

UK – mơ màng giữa đêm

Giữa khuya…

Tản văn

 

.

Cái cảm giác mơ màng như liều thuốc an thần ngọt ngào vỗ về những sự bất an thường nhật. Và giấc mơ về một nơi, mà mình khao khát đặt chân đến một lần nữa, luôn chuốc cơn say cho tôi từng ngày. Hay chí ít, đó cũng là động lực mạnh mẽ để tôi bứt ra khỏi con người bé nhỏ hằng ngày, cố gắng giành lấy sự tự do cho mình, hay cố gắng trở thành London của một ai đó và để được gần một ai đó hơn chút nữa… Cứ mơ thôi, ai biết được cảm giác này bao giờ mới trở lại? Trong veo và mãnh liệt đến lạ.

Tôi vẫn hay ngồi mơ màng với chàng trai về London, về nước Anh và những việc mà chúng tôi sẽ làm ở “xứ sở sương mù” xa xôi ấy. Mơ nhiều đến nỗi anh phải cắt ngang “Em cứ qua đấy đi rồi tính, lúc đó mình lên kế hoạch cũng chẳng muộn”, sợ rằng tôi và cả anh đều bị huyễn hoặc bởi những cơn mơ quá ngọt ngào của mình.

Mỗi lần hai chúng tôi trò chuyện, là mỗi lần tôi lại “hát” những điệp khúc bất tận về nước Anh cho anh nghe về những nơi tôi đã đi, những nơi tôi muốn đến như thể đó là tất cả của tôi. Bởi giấc mơ chẳng bao giờ bị đánh thuế nên tôi cứ mơ thôi, mơ hoài về nước Anh dịu dàng mà kiêu kì của tôi:

– Anh này, sinh nhật em mình sẽ lên London eye nhé! Buổi sáng mình có thể đi Laduree cafe sáng – nếu có thể, rồi ăn tối ở một quán ăn gia đình nho nhỏ – ấm cúng, ăn món Tây với giá vừa phải, rồi lên London Eye để em “make a wish” – cầu nguyện cho cái sinh nhật đầu tiên xa nhà, rồi mình sẽ đi dọc sông Thames và uống vang. Như thế là tuyệt lắm rồi ấy, em sẽ chẳng đòi hỏi gì hơn. Cuối tuần em có thể tổ chức một buổi tiệc nhỏ tại nhà, mời chị Hoa, anh Khánh và một vài đứa bạn qua nhà nấu nướng. Nhưng ngày sinh nhật của em thì chỉ là của em thôi.

– Em còn chưa đi London Zoo này, Madame Tussaud, đi chụp hình góc đẹp nhất của London Eye và Bigben, đi coi Imax và ngắm hoàng hôn ở Notting Hill. “Góc đẹp nhất của London’ thì em đi qua rồi nhưng bữa ấy mệt, chỉ dám nhìn chứ không chụp, để khung cảnh ấy đọng dần vào kí ức. Em còn muốn đi lại V&A, đi National Museum, đi cắm trại ở công viên mỗi chủ nhật, đi ăn tối ở the Shard, em còn muốn ăn Black forest ở một quá Ý gần Asa Chinatown. Em muốn làm nhiều lắm, đi nhiều lắm!!

– Sáng sớm Chủ Nhật mình có thể nằm “chill” trong chăn, bật nhạc indie hay jazz, anh có thể ngủ vùi trong chăn thêm một chốc nữa sau đêm làm thêm về muộn. Em có thể dậy pha bình trà “Fortnum and Mason” vừa nhâm nhi vừa ngắm nghía đường xá (nếu phòng anh có cửa sổ thông ra đường). Hoặc em có thể nằm lăn qua, lăn lại điểm tin kinh tế buổi sáng hay chỉ là ôm cuốn tạp chí Monocle của tháng đó vừa coi vừa xuýt xoa. Rồi trưa trưa, mình sẽ đi chợ hoa Columbia cuối tuần, len lỏi giữa hàng trăm con người cũng háo hức – vui vẻ như mình, chụp ảnh, ngắm nghía, ăn kem vani và mua một bó hoa mẫu đơn hay hoa tulip nhỏ cắm trong một chiếc bình sứ nhỏ do em tự làm rồi đặt trên bàn học hay thành cửa sổ đầy nắng…

– Anh à, sao còn nhiều nơi em chưa đi quá?! Manchester này, Birmingham này, Leeds này, Bristol này, Strat-upon-avon và cả Cambridge của anh nữa. Bao giờ anh về Cambridge thì cho em theo với, dẫn em đi chơi lòng vòng…

– Em còn muốn đi lại Cornwall, Edinburgh, ở thêm vài ngày để đi được lâu, chiêm ngưỡng được thật nhiều. Cornwall đẹp lắm, đẹp đến mơ màng. Rồi em còn muốn đi Oxford nữa, ở đấy trà sữa hơi mắc nhưng mà ngon lắm, nhà sách Blackwell cũng hay nữa, thú vị hơn Waterstone, thiết kế đẹp hoành tráng.. À rồi mình đi Norwich nữa anh nhé, một nơi tuyệt vời để hẹn hò.

– Chắc Noel này em không về, em còn muốn biết Noel và New Year bên Anh như thế nào, có vui không, đẹp không nữa ấy? Em còn chưa thấy tuyết bao giờ nữa. Có khi Easter – lễ phục sinh em về nhà, kiểu đến khi ấy sẽ nhớ lắm lắm!

– Qua Anh nấu ăn có khi rẻ anh nhỉ? Em đang nghĩ qua đấy, nếu nhớ mẹ em sẽ làm gì? Chắc sẽ lại chui vào bếp, loay hoay nấu những món ăn Việt Nam mà mẹ và bà hay nấu để vơi đi nỗi nhớ những người phụ nữ đáng yêu ở Việt Nam của em. Những người phụ nữ đã dạy em tình yêu bếp núc, tình yêu với các món ăn và tình yêu với những bữa cơm gia đình… Em không chắc rằng ngày nào mình cũng có thể xuống bếp nấu nướng (vì em lười lắm) nhưng một tuần cũng nên có một dịp nấu ăn bài bản, cho đỡ nhớ nhà.

– (“Em muốn đi chợ một lần một tuần hay nấu ngày nào đi ngày ấy?” – anh) – em muốn đi một lần một tuần vì đi nhiều lần mất thời gian quá, nhưng cũng có đôi lúc cảm xúc bộc phát, thèm ăn món này món kia thì mình vẫn có thể đi siêu thị trong tuần. Ừ thì tuỳ, lúc nào rảnh, lúc nào thèm thì cứ đi thôi, anh sẽ đi cùng em, xách đồ cho em nhé?!

– Em sẽ cố gắng vào Warwick và anh cố gắng vào Imperial hen anh! Năm sau có vẻ như hai đứa mình vất vả rồi. Cố gắng một chút để lên Master 2 đứa có thể thở nhẹ nhõm (YOLO). Chí ít là anh và em đều không để vụt 2 trường mơ ước của tụi mình hen.

– Anh này, qua London sẽ không phải xa nhau quá, ở khác nhà nhưng muốn thì gặp thôi, đỡ nhớ! Rồi mình sẽ phối quần áo sao cho hai mình mặc đồ ăn ý khi đi với nhau! Em thích tối giản hoá (minimalism), đừng quá nhiều hoa hoè, cứ màu đơn giản, trung tính là ổn. (“thì mình cứ đi mua sắm chung, coi cách mặc đồ của nhau mà phối là ổn thôi mà” – anh)

… Và nhiều nhiều những lần “Anh à, anh ơi, nếu mình ở London, em sẽ”, “nếu ở London, em muốn” tôi cứ đắm chìm trong giấc mơ về nước Anh của mình.

Bởi cái cảm giác mơ màng này chỉ xuất hiện trong một thời gian ngắn và duy nhất, khi bạn nhận ra rằng bạn yêu nơi đấy quá nhiều đến mức phải có mặt ở đó, phải đến đó cho bằng được. Tôi sẽ còn mơ màng về nước Anh trong suốt một tháng 8 sắp tới, rồi lại thủ thỉ thù thì bên tai chàng trai về những dự định chồng chéo, những nơi mà tôi muốn đi, những việc mà tôi muốn làm để rồi lại kết thúc bằng những lời hứa hẹn, câu nói vô định:

-“Sao mà có nhiều thứ để đi quá đi mất, nước Anh rồi còn EU – châu Âu nữa! Em sợ mình đi không hết, 2 năm mà em thấy ngắn thiệt là ngắn, không biết có đủ để khi rời nước Anh em sẽ không nuối tiếc hay không?”

– “Mình cố gắng anh nhé, yêu nhau nhiều hơn hai năm, cứ yêu nhau, thương nhau và hớn hở thế thôi… Tựa như chẳng có ngày mai.”

– Hay chỉ là “Anh này, làm bạn thân của em ở Anh nhé? Nếu mình vẫn ổn thì có lẽ anh không chỉ là London mà còn là cả nước Anh của em…”

– “Anh này, hãy để em lo cho anh nhé! Hãy để em là người anh gọi điện thoại đầu tiên khi anh đi làm về mệt mỏi, khi anh có chuyện không vui, khi anh tipsy hay get drunk sau mấy buổi đi club, được không anh?”

– Và (vào giữa tháng 7) “Em đã soạn đồ đi Anh hết rồi đấy, soạn những đồ cần thiết của em, giấu trong một góc tủ, để khi bố mẹ đồng ý rồi, là em chỉ cần lôi chúng ra, bỏ hết vào vali và xách đi thôi, hay nếu không cho đi thì chúng cũng đã được xếp gọn ghẽ trong tủ quần áo rồi..” Anh tròn xoe mắt, không thể ngờ được con bé của anh háo hức, hứng khởi hay yêu nước Anh nhiều đến vậy.

Cái cảm giác mơ màng ấy làm tôi muốn chạy ngay đến London, hít thật sâu đến căng phồng lồng ngực bầu không khí náo nhiệt nơi ấy và thở ra thật nhẹ, chực sợ cảm giác dễ chịu sẽ vụt biến mất. Tôi biết khi đặt chân đến nước Anh rồi mình sẽ mơ ít đi từng chút, sẽ lo toan nhiều hơn và sẽ ít hứng khởi hơn với những chuyến đi mới. Nhưng cứ mơ đi, cứ lưu lại từng giấc mơ để lâu lâu có dịp giở lại những dòng tản văn của mình, tôi lại được tiếp thêm sự hồ hởi, niềm háo hức “đi đây đi đó” hay chỉ là một chút hoài niệm về con ‘cá vàng bé nhỏ’ 21 tuổi – hăng hái, hớn hở, khao khát bước ra thế giới lớn với một bàn tay đang trông chờ nắm lấy bàn tay của ai kia.

Ôi nước Anh của tôi muốn ôm trọn em vào lòng,

Tháng 8, Sài Gòn ẩm ương với bão và mưa

Uyển Anh 

20140802-034237-13357140.jpg

20140802-034237-13357392.jpg

20140802-034237-13357887.jpg

20140802-034236-13356909.jpg

20140802-034237-13357639.jpg